Những người bám rừng nuôi hy vọng

08:09:04 13/09/2015

Mùa thu, lá rừng xào xạc, cái lạnh bắt đầu len lỏi trong màn sương thấm qua kẽ lá. Những người sống nhờ rừng ở vùng núi Lào Cai vẫn ngày ngày băng qua vạt rừng ẩm ướt để tìm kế sinh nhai cho gia đình. Họ đã nhiều đời gắn bó với rừng, cuộc sống của họ no đủ cũng từ rừng mà nên.

TRong thao qua trong rung nguyen sinh hoang lien sapa

Trồng thảo quả dưới tán rừng già - cách làm giàu của người dân vùng cao. Ảnh: Trần Hậu

“Thường trú” trong rừng

Đó là những người sống bằng nguồn thu thảo quả khi một năm có tới 6 tháng “thường trú” sâu trong những khu rừng ẩm ướt, nơi lán thảo quả được dựng tạm và cuộc sống ở đó phải đối mặt với muôn vàn khó khăn.

 

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là thảo quả chín đỏ, thơm lừng nhưng thời điểm này, hương thảo quả đã thoang thoảng trên đường mòn vào núi. Từ tháng 6 âm lịch, người trồng thảo quả bắt đầu chuẩn bị các vật dụng cơ bản gồm vài chiếc nồi và gạo, thực phẩm khô ngược rừng lên lán. Những người đi chủ yếu là đàn ông sức dài, vai rộng, khi ấy, họ phải tạm xa vợ con để canh gác “kho báu” của gia đình. Với người vùng cao, diện tích trồng lúa bị hạn chế thì thảo quả trở thành nguồn thu chính, thậm chí làm giàu cho nhiều gia đình, là kế sinh nhai mà bậc tiền bối, trước khi nằm xuống đã kịp để lại cho con cháu. Việc của đời sau là canh gác và mở rộng diện tích.

 

Chúng tôi gặp anh Châu A Dũng, xã Bản Khoang (Sa Pa) lưng đeo một chiếc lù-cở, bên trong là 1 chai rượu thóc, 2 chiếc nồi, 5 kg gạo và lạc, muối, cá khô để bắt đầu hành trình lên lán thảo quả. Từ nhà anh đi bộ phải mất nửa ngày mới tới nơi. Vợ và hai con của anh ở nhà lo thu hoạch vụ mùa, xong việc, người vợ sẽ lên núi sấy thảo quả cùng với anh Dũng sau.

 

Tuần trước, khi thăm rừng, anh A Dũng thấy lác đác vài gốc thảo quả đã ngả màu nên tuần này anh phải lên trông coi đề phòng trộm cắp. Với người trồng, từ nay đến tháng 10 âm lịch là thời gian “nhạy cảm” vì khá nhiều kẻ gian nhòm ngó. Sau nửa ngày vượt rừng toát mồ hôi, căn lán xập xệ của gia đình anh cũng hiện ra trước mắt. Việc đầu tiên A Dũng làm là lấy lá thảo quả dặm lại mái lán cho hết dột nát, sau đó anh dọn dẹp bên trong, lấy củi nhóm lửa nấu cơm. Cũng may lán của A Dũng gần một con suối nhỏ, nên không phải lo nguồn nước như một số lán thảo quả khác. Bữa cơm đạm bạc với cơm và muối lạc, không rau, không canh, chỉ có bát rượu và ngọn lửa hồng để xua đi cái lạnh trên núi cao. A Dũng bảo: “Buổi chiều tôi phải trồng mấy khóm su su để lấy rau ăn, rồi thăm nương thảo quả một lượt xem tình hình thế nào”. Châu A Dũng nhấp một ngụm rượu rồi khà thành tiếng, anh nhìn về phía đường xuống núi ngóng chờ ngày vợ lên.

 

Cuộc sống của người trồng thảo quả nơi lưng chừng núi luôn phải đối mặt với nhiều thiếu thốn, thậm chí cả hiểm nguy nhưng họ vẫn cố gắng vượt qua bởi miếng cơm, manh áo; con đường học hành của con cái họ cũng trông chờ vào những cánh rừng tràn ngập thảo quả này.

Trọn đời với rừng

Người Dao ở Tả Phìn (Sa Pa) được ví như bậc thầy của đông y khi họ sở hữu kiến thức rộng lớn về những bài thuốc nam thần kỳ chữa các bệnh xương khớp, cảm hàn, cảm cúm, nâng cao sức khỏe cho con người. Người Dao cũng chính là cộng đồng gắn bó lâu đời với rừng, nên hiểu rừng hơn cả. Những bài thuốc của họ giờ không còn bó hẹp trong gia đình, bản làng mà đã vươn xa, trở thành sản phẩm được thị trường ưa chuộng, trong đó, sản phẩm thuốc tắm đã có thương hiệu và được một số doanh nghiệp phát triển mạnh kết hợp với dịch vụ du lịch. Để có bài thuốc tắm dành cho từng đối tượng, các doanh nghiệp phải nhờ đến sự am hiểu của người Dao bản địa. Cũng nhờ sự phát triển của dịch vụ tắm lá thuốc mà cuộc sống của người Dao đỏ Tả Phìn, những người sinh ra từ rừng đã thay đổi so với trước.

Thao qua Sapa

Cây thảo quả giúp cuộc sống của nông dân Nậm Cang thêm no ấm.        Ảnh: Tuấn Ngọc

Bà Lý Lở Mẩy ở Tả Phìn (Sa Pa) đã 60 tuổi, nhưng vẫn thường dậy từ 4h sáng để chuẩn bị vào rừng hái lá thuốc bán cho công ty; bà phải đem theo cơm nắm và một chút muối ăn cho bữa trưa. Một ngày lao động của bà Mẩy kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn. Bà băng qua con đường mòn mà chỉ những người bản địa mới nắm được phương hướng để đi về phía có những cây thuốc quý. Người Dao thường truyền dạy cho con gái kiến thức về các bài thuốc nam, vì vậy, năm lên 8 tuổi, bà Mẩy được lĩnh hội toàn bộ tri thức về cây thuốc từ mẹ đẻ và bà nội truyền lại. Bà Mẩy bảo, thực ra quanh nhà cũng có cây thuốc nhưng muốn tìm được thuốc quý phải đi sâu vào trong rừng, càng đi sâu, kho thuốc càng phong phú.

Thời điểm lý tưởng để hái thuốc chính là sớm mai khi sương vẫn còn đọng trên lá vì theo quan điểm của người trong nghề, lúc đó cây thuốc sẽ phát huy công dụng nhất. Người Dao luôn có ý thức bảo vệ cây thuốc vì đó là nguồn thu nhập lâu dài, nên họ chỉ hái lá, cành còn để lại thân và gốc cho cây phát triển. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, phải đi bộ nhiều giờ đồng hồ, đến chiều, bà Mẩy về thẳng cơ sở chế biến thuốc tắm bán lá thuốc. Chiếc lù-cở chồng lá thuốc cao quá đầu, choán cả mái tóc điểm bạc phất phơ dưới nắng chiều. Bà được cơ sở chế biến trả 200.000 đồng cho lượng cây thuốc vừa hái được từ rừng. Người Dao Sa Pa đã và đang có nguồn thu ổn định nhờ kiến thức đông y mà họ sở hữu và chính những khu rừng bao bọc cuộc sống của họ, đem lại sự no đủ như ngày hôm nay.

 

Hơn ai hết, người sinh sống “bám” rừng hiểu những cánh rừng xanh thẫm, thâm u kia quan trọng như thế nào, bởi đó là miếng cơm, manh áo, là cuộc sống đủ đầy, nên việc bảo vệ rừng được họ thực hiện như một lẽ tất nhiên. Mỗi cộng đồng có cách thức bảo vệ rừng khác nhau, mỗi câu chuyện giữ rừng lại là một điều kỳ bí khó lý giải. Nhưng có một lý do hiển nhiên, đó là họ sinh ra từ rừng rồi khi nằm xuống cũng được rừng bao bọc, chở che thì lẽ nào tình yêu rừng lại không thể trọn đời!.

Vân Thảo

Đánh giá:

 

                   

5/5 (1 bình chọn)

Loading...
Ý kiến của bạn
*
*
*
  Captcha refresh
*
 

 

Đang xử lý...